Chuyển đến nội dung chính

NGƯỜI THƯƠNG "VĂN"

Mình có một tình cảm đặc biệt dành cho "văn"

Hành trình mình đồng hành cùng "văn" cũng vô cùng đặc biệt.

-------------------------------------

"Em có khả năng viết văn!"

Năm lớp 5, trong học bạ của mình, thầy Bình An có phê một câu mình nhớ mãi: em có khả năng viết văn, phát huy thêm em nhé! Lúc đó mình cũng không nhận ra hết ý nghĩa của lời phê ấy, mình chỉ biết mình viết văn theo bản năng, theo những gì mình nghĩ. Hình như bài văn đầu tiên mình viết là bài mô tả món quà sinh nhật em yêu quý nhất. Mình đã mô tả chú gấu bông được người chị họ tặng vào lúc 6 tuổi. Không hiểu sao nữa nhưng mình ấn tượng về bài văn đó mãi. Giờ đọc lại chắc mắc cười lắm. Nhưng mình vẫn muốn đọc, muốn đọc lại đứa trẻ hồn nhiên ngày nào...

-------------------------------------

"Văn hay Chữ tốt"

Năm lớp 6, mình được chọn vào đội tuyển "Văn hay Chữ tốt" của cô Bích Ngọc. Lúc đó mình thích lắm! Nhưng ngày nào cô cũng bắt tụi mình viết bài từ sáng đến trưa. Có hôm cha mẹ mình bán xong rồi, gần 12h trưa mà mình vẫn chưa được tan do chưa hoàn thành mấy bài cô giao. Mình sợ lắm, chán nản lắm! Chán đến nổi mình không có hứng thú để viết bất kỳ một đề nào cả. Hôm cô giao cái đề "miêu tả đêm trung thu em ấn tượng nhất", mình còn phải chép văn mẫu vì không có hứng. Hôm sau, cô la mình dữ lắm, điều đó càng khiến mình nản thêm dù mình biết mình đã hoàn thành không tốt nhưng không hiểu sao, khi học văn mà chẳng có hứng thú thì không thể làm được bất kỳ một điều gì cả, nếu có chỉ là những lời sáo rỗng, giả tạo. Tụi mình ôn vô cùng quyết liệt nhưng kết quả nhận lại chỉ là một lời nhắn: kỳ thi bị hủy. Mình thấy công sức bỏ ra như đổ sông đổ bể, như thể cố gắng ấy đã không được đền đáp một cách xứng đáng. Có lẽ hôm ấy cũng là hôm mình khóc rất nhiều, khóc đến mức mình sợ mình đã đánh mất người thương "văn"...

-------------------------------------

"Có lẽ mình đã đánh mất người thương..."

Năm lớp 8, mình vào đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý của cô Chiêu. Đối với thầy cô dạy mình, đó là một bất ngờ và ngay cả bản thân mình, mình cũng không biết liệu đó có là một quyết định đúng đắn hay không. Mình nhớ cái hôm cô Chiêu đến tận lớp để hỏi ý mình có muốn tham gia vào đội tuyển Lý hay không. Mình đã không trả lời cô ngay vì mình biết mình còn nặng nợ với "văn" và hơn cả mình biết môn Lý chưa bao giờ là một lĩnh vực mà mình tự tin nhất. Nhưng khi về nhà, mình đã hỏi ý của cha và đương nhiên, ông ủng hộ mình theo Lý vì đó là ước mơ của cha. Cha nói rằng cha từng thi vào ngành Sư phạm Lý nhưng do nhiều yếu tố, ông đã không thể theo nó tới cùng, dù cho ông có thích nó đến bao nhiêu. Lúc đó mình lung lay lắm với lại hoang mang nữa. Nhưng cuối cùng mình vẫn chọn "Lý", vì mình thích cô Chiêu và hơn cả là vì lúc đó "văn" khiến mình vô cùng chán nản. Có một điều rất ít khi nói với ai, nhưng mình luôn áy náy với cô Bích Ngọc vì đã chọn môn Lý thay vì "văn", mình đã chọn môn Lý làm người bạn đồng hành với mình suốt những năm cấp 2 thay vì "văn"...

Thật sự Lý không dễ một chút nào cả! Bao giờ cũng thế! Mình rớt kỳ thi học sinh giỏi vào năm lớp 8, mình may mắn đậu giải Khuyến khích vào năm lớp 9 nhưng với sự kỳ vọng của cô Chiêu thì mình nghĩ rằng, mình đã chưa hoàn thành thật tốt, mình đã chưa đủ để khiến cô vui lòng. Đó là điều mình nghĩ trong khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian mình lại bắt đầu hoang mang, liệu rằng Lý có thật sự phù hợp với mình hay không. 

-------------------------------------

"Rồi điều gì đến cũng sẽ đến!"

Có lẽ như người ta thường nói "rồi điều gì đến cũng sẽ đến". Năm lớp 10, mình đã thi vào chuyên Văn ở ngôi trường chuyên duy nhất của Cần Thơ. Đó là một quyết định táo bạo nhưng cho đến ngày hôm nay, mình vẫn luôn tự hào về nó, vẫn luôn cảm thấy "rùng mình" khi nghĩ về nó. Bởi lẽ, chuyện một cậu bé ở quê lên thành phố đã là một câu chuyện không tưởng nay một học sinh đội tuyển Lý lại đăng ký thi vào chuyên Văn lại càng khiến người bất ngờ hơn cả. Mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và thầy cô nhưng cũng nghe không ít những lời đàm tiếu, chê cười. Họ nói rằng: mình không đủ giỏi, mình không đủ dũng cảm và "văn" đối với họ chưa bao giờ dành cho một đứa con trai "thực thụ". Cha mình từng có lúc cũng nghĩ thế. Nhưng có lẽ cha vẫn chấp nhận và tôn trọng quyết định của mình. Hôm trước ngày lên Cần Thơ để tham gia tư vấn tuyển sinh, mình có đi ăn với cô Chiêu. Mình hỏi rằng: cô có buồn em hong cô? Mình sợ câu trả lời của cô nhưng mình càng muốn nghe nó. Cô nói rằng: Cô chưa bao giờ thất vọng về em. Lúc đó không hiểu sao mình rưng rưng, mình cảm động lắm, giống như việc bạn đã chìm sâu trong biển nhưng bỗng nhận được một bàn tay kéo lên vậy. Mình nhớ mãi hôm đó, cái hôm cô đã động viên mình hãy tự tin đăng ký thi, có rớt thì về đây học, cô "bảo kê" cho. Mình cảm động vì cô luôn bên cạnh và ủng hộ mình ngay cả khi mình không còn đi theo Lý, ngay cả khi người ta vẫn hoài nghi năng lực của mình. Nếu được nói với cô một điều, chắc có lẽ em chỉ biết cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã bao dung, đùm bọc và cho em thấy em chưa bao giờ cô đơn. Cảm ơn cả những người bạn, những người đã chịu "nghỉ chơi" với mình để cho mình đến với một "sân chơi" khác...Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Và rồi mình đã chính thức đi theo "văn", theo tiếng gọi nơi trái tim của mình, theo những gì mình thương yêu nhất...

Hành trình ôn tuyển của mình cũng có nhiều chuyện để kể lắm. Mình không biết gì về lý luận văn học cả, làm một bài văn phân tích hoàn chỉnh mình cũng chưa xong, ngay cả viết đoạn văn 200 chữ mình cũng chưa từng được làm khi học ở Hậu Giang. Mình hoàn toàn "trắng tay" khi bắt đầu lại từ đầu! Lúc đó mình vừa tự ti, vừa sợ, vừa hoang mang, tự ti về khả năng, sợ đối mặt với những lời dị nghị và hoang mang liệu rằng mình có đậu hay không. Lúc đó mình may mắn có cha và mẹ ở bên cạnh. Mẹ luôn động viên mình: cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc! Cha mình thì luôn tạo điều kiện tốt nhất để mình được đi ôn luyện ở thành phố. Có những hôm học đến 10h tối, cha và mình phải chạy trên con đường vắng tanh từ Cần Thơ về nhà. Lúc đó mình sợ kinh khủng, đặc biệt là sợ bị kẻ gian chặn đầu xe để cướp bóc. Nhưng cuối cùng mình vẫn vượt qua được kỳ thi khốc liệt năm đó. Chắc là kỳ tích, một kỳ tích đối với riêng bản thân của mình, một kỳ tích giúp mình và "văn" được ở gần bên nhau...

-------------------------------------

"Chuyên"

Học ở chuyên, mình nhớ nhà ghê lắm!

Mình nhớ mẹ. 

Những ngày đầu mình không quen, mình cứ trốn vào một góc nào đó để khóc. Mỗi lần điện về nhà, mình thấy mẹ, mình cũng khóc. Khóc nhiều lắm nhưng giờ đỡ rồi. Có lẽ là đã quen hoặc không còn muốn khóc nữa vì khóc cũng có thay đổi được gì đâu. Với mình nên mỉm cười hơn là khóc, vì ở chuyên mình đã nhận về nhiều hơn là mất. Mình có "văn", mình có những người bạn rất thân, mình có những người thương thực sự và quan trọng là mình có thêm nhiều cơ hội để học cách "lớn lên". Vẫn là nên cảm thấy hạnh phúc!

-------------------------------------

"Lớn lên"

Mình bắt đầu được tham gia những kỳ thi. Những kỳ thi giúp mình càng thêm "lớn lên".

Rồi mình cũng may mắn có được một số "quả ngọt". Mình tự hào về nó nhưng mình không xem nó là "duy nhất", không xem nó là thứ mà mình tìm đến "văn". Vì mình biết, có những thứ mà không có một bảng kết quả nào có thể vinh danh được. Có lẽ thứ mà mình nhận lại nhiều nhất khi tham gia những kỳ thi đó chính là những lời phê của thầy cô. Có những lời phê khiến mình buồn lắm, vô định nữa vì không biết phải làm sao, không biết phải sửa sai như thế nào. Hỏi mình có lung lay vì nhận xét của thầy cô không? Chắc chắn là có! Mình còn có ý nghĩ không biết mình có đang "giỏi" lên không hay chỉ là yếu thêm. Càng ngày mình càng cảm thấy mình không còn được nghĩ gì viết đó nữa. Mình phải "sáng tạo" như thế này, mình phải "trọn vẹn" như thế kia, mình phải "tư duy" như thế nọ...Mình phải cố gắng làm hài lòng càng nhiều người càng tốt? Liệu đó có phải là mục đích của những kỳ thi "văn"? Mình không hiểu nữa nhưng đến thời điểm này, mình chỉ biết "văn" cũng giống như con người và những kỳ thi "văn" cũng giống như nơi để thể hiện con người của mình. Khi suy nghĩ như vậy, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

Mình viết những dòng trên trong lúc đợi "quốc gia" nhưng lúc đó mình không đủ bình tĩnh để viết tiếp...Đến hôm nay khi thấy đống bài viết mình từng làm trong lúc ôn tuyển từ năm lớp 9 cho đến nay, trong lòng mình bỗng cảm thấy có một điều gì đó khiến mình phải viết, ít nhất là viết cho hành trình mình ở bên người thương "văn" suốt nhiều năm qua. Một hành trình không bao giờ mình quên. Một hành trình có đủ những cảm xúc, từ buồn bã, chán nản cho đến vui sướng, tự hào. Có thể hành trình này vẫn còn "thiếu" một điều gì đó, vẫn còn "tiếc" một điều gì đó nhưng không có gì "tuyệt đối" mà. Nên mình vẫn cảm thấy đây là một hành trình "đủ" và "trọn vẹn", "đủ" để mình thương "văn" và "trọn vẹn" những kỷ niệm để mình không bao giờ quên "văn"...

Mình hy vọng mai đây, "văn" vẫn sẽ thương mình dù mình không thể đi với nó tới cùng, vẫn sẽ thương mình dù đôi lúc mình "bỏ quên" người bạn tri kỷ ấy. Mình hy vọng bạn cũng vậy, cũng sẽ sống hạnh phúc bên những "người thương" thực sự của mình!

-------------------------------------

Mình từng nghe một câu rất hay: Đừng mải mê chạy theo cuộc chiến giành sự khô ráo trong cơn mưa nặng hạt mà quên rằng phía bên trên vẫn luôn xuất hiện một dãy cầu vồng...Ban đầu mình không tin lắm đâu nhưng tạm thời cho đến ngày hôm nay, mình nghĩ "dãy cầu vồng" ấy vẫn luôn luôn tồn tại.

Vẫn luôn ở đây, bên cạnh mình, nơi trái tim của mình. 

13.03.23





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GỪNG

Mình là người thích ăn những món có vị đậm đà, một là cay mặn, hai là chua ngọt. Mình không thích ăn cháo nếu nó lỏng và không có vị cay nồng. Nhưng mẹ mình thì khác. Mẹ thích ăn cháo, đặc biệt là cháo vịt chấm mắm gừng. Mẹ hay nấu món đó cho cả nhà ăn vào lúc trời mưa, khi gió rít lên từng hồi đáng sợ và khi mưa trút nước như lâu lắm mới ập xuống mái tôn. Thi thoảng có cả sấm, thứ mình sợ nhất trên đời vì mình toàn nghĩ: Lỡ đâu trời đánh trúng mình thì sao? Mình còn muốn sống lắm! Không muốn chết sớm đâu. Mẹ mình mua nhiều gừng lắm. Bà hay cho chúng vào tủ lạnh, nhiều đến nỗi đám con nít như thằng Đạt hay con Ý, mỗi lần xuống nhà chơi và mở tủ lạnh ra đều bịt mũi hoảng loạn: Trời ơi! Sao tủ lạnh Út Trang có mùi nồng và hôi quá! Mẹ mình chỉ cười: Bậy! Tao đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Cha mình từng cằn nhằn mẹ về vụ đó. Nhưng mình chỉ nghĩ: chắc mẹ thích ăn cháo vịt chấm mắm gừng. --------------------------------------------------- Hôm đó là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và T...

QUÁ-KHỨ

Hôm nay mình sẽ định nghĩa về quá-khứ (một từ luôn khiến người ta day dứt mỗi khi nhắc đến) Trong Wikipedia, từ quá-khứ dùng để chỉ tất cả những sự kiện xảy ra trước một mốc thời gian cho trước.  Trong chiết tự chữ Hán, từ quá-khứ được tạo nên bởi chữ 土 chỉ một người đang bước đi và chữ 厶 chỉ nhà cửa. Nếu hợp cả hai chữ ấy lại thì ra được chữ 去, ý chỉ một người rời bỏ quê hương, nơi chốn thân quen của mình để đi đến một vùng đất mới. Còn với mình, quá-khứ là một cơn mưa mùa hè, là một thước phim ở chế độ 2x, là một ly rau má uống ngụm đầu thì đắng nhưng sau đó lại ngọt, là một tiếng cười ở đâu đó rất xa, là mùi nước xả vải mẹ hay dùng, là một giấc mơ kỳ lạ thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại. Quá khứ là một thứ gì đó vừa rõ ràng nhưng cũng vừa mông lung... Nhưng nếu quá-khứ chỉ là một thứ gì đó giống như bên trên thì nó sẽ không làm cho mình phải search google rằng: tại sao con người hay sống trong quá khứ? Mình là người sống theo cảm xúc. Mình dễ xúc động và cũng dễ hồi tưởng. Mìn...