Mình là người thích ăn những món có vị đậm đà, một là cay mặn, hai là chua ngọt. Mình không thích ăn cháo nếu nó lỏng và không có vị cay nồng. Nhưng mẹ mình thì khác. Mẹ thích ăn cháo, đặc biệt là cháo vịt chấm mắm gừng. Mẹ hay nấu món đó cho cả nhà ăn vào lúc trời mưa, khi gió rít lên từng hồi đáng sợ và khi mưa trút nước như lâu lắm mới ập xuống mái tôn. Thi thoảng có cả sấm, thứ mình sợ nhất trên đời vì mình toàn nghĩ: Lỡ đâu trời đánh trúng mình thì sao? Mình còn muốn sống lắm! Không muốn chết sớm đâu.
Mẹ mình mua nhiều gừng lắm. Bà hay cho chúng vào tủ lạnh, nhiều đến nỗi đám con nít như thằng Đạt hay con Ý, mỗi lần xuống nhà chơi và mở tủ lạnh ra đều bịt mũi hoảng loạn: Trời ơi! Sao tủ lạnh Út Trang có mùi nồng và hôi quá! Mẹ mình chỉ cười: Bậy! Tao đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Cha mình từng cằn nhằn mẹ về vụ đó. Nhưng mình chỉ nghĩ: chắc mẹ thích ăn cháo vịt chấm mắm gừng.
---------------------------------------------------
Hôm đó là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan. Mình ngồi trước laptop chăm chú theo dõi, ngoài trời thì mưa, cha thì về muộn, còn mẹ vẫn nằm trong phòng từ sáng. Mình thích bóng chuyền lắm nên xem không sót giây nào. Nhưng lúc này Việt Nam đang bị dẫn trước 2 set. Trời vẫn không ngừng đổ mưa.
Đến khi trận đấu đến giờ giữa hiệp, mình mới nhận ra sự kỳ lạ trong căn nhà. Mẹ mình đã im lặng từ rất lâu. Mình cứ nghĩ là mẹ ngủ. Đúng là bà đang ngủ. Nhưng hình như có gì đó không phải. Mặt mẹ mình xanh như lá chuối, tay thì quắp lại như chân gà bị luộc, mắt thì khép chặt như cánh cửa sợ mưa tạt vào. Mình cố động đậy người để gọi mẹ dậy với hy vọng bà chỉ đang ngủ. Trái ngược với sự hối hả của mình là sự im lặng đến đáng sợ. Trong giây phút đó, mình nghĩ mình có thể trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ từ bây giờ. Mình không khóc nổi, hoảng loạn, hai tay vỗ vai mẹ: Dậy đi mẹ ơi! Dậy với con mẹ ơi!
Mình điện cha không được. Mình chạy lên nhà Má Năm. Nước mưa lạnh đổ lên người nhưng không làm dịu đi phần nào cái nóng như kiến đốt trong người.
Má Năm ơi! Mẹ con bị sao á? Gọi hỏng có dậy!
Con Ý chạy ra hoảng hốt: Sao dạ Cậu Nhật?
Gọi Má Năm xuống nhà cậu Nhật, nói Út Trang xỉu rồi không có tỉnh
Nói xong, mình chạy sang nhà Má Chín. Bà đang nằm nghe cải lương liền tắt lẹ, cầm đúng cái cái nón lá che mưa trên đầu rồi chạy xuống nhà.
Bình thường mẹ mình hay nhốt con Pơ-lít ở trong nhà vì sợ đám con nít đi ngang dậm chân chọc nó để nó chạy ra táp rồi cha mẹ nó làm tiền. Nhưng nay hoảng quá, mình mở toang cửa rào, cũng chẳng quan tâm con Pơ-lít chạy đi đâu. Nhưng hình như nó cũng không thèm chạy, vì trời lạnh, lạnh đến thấu ruột gan. Chỉ có mình là chạy ngược chạy xuôi gọi từng dì xuống nhà cứu mẹ mình. Mình chạy lên nhà Má Tư, ban đầu mình không dám gọi, vì Má Tư đang giận mấy chị em trong nhà. Tính bà vậy á! Hay chửi người khác. Hổm chửi Má Năm vì trồng cây mít lẹm sang đất nhà bà. Nhưng không hiểu sao mình thương Má Tư lắm. Mình sợ gọi Má Tư xuống gặp Má Năm lại đâm ra cãi lộn. Nhưng hoảng quá nên cũng gọi bà luôn.
Vừa mở cửa phòng, Má Năm, chị Trúc (con gái cả của bà) và con Ý (con của chị Trúc) đã bên cạnh mẹ mình. Má Năm thì vạch áo mẹ ra, lấy đồ hớt móc tay cạo cạo phần ngực của mẹ, hình như ở đó có máu bầm. Còn Chị Trúc thì nặn hai bên đầu. Con Ý thì ngồi khóc bù lu bù loa. Má Năm chửi: Khóc cái gì? Mày kéo ngón tay út Trang ra lẹ!. Mình có phần sững người khi thấy cảnh tượng đó, chưa kịp hoàn hồn thì Má Năm quay sang nói lớn với mình: Nhật, con lấy mấy củ gừng trong tủ lạnh ra đây! Lúc đấy mình hoảng chỉ biết kêu sao làm vậy.
Mình mở tủ lạnh lấy củ gừng, cái củ gừng bình thường mình chê hôi và khó chịu, nay ban đầu chỉ định lấy một nhưng trong vô thức cứ gom hết đống gừng trong tay, với suy nghĩ gừng sẽ cứu sống mẹ mình.
Lúc đó, Má Chín với thằng Đạt (con của bà) cũng vừa chạy tới, hỏi mẹ bị sao, mình nói mẹ nằm im không nhúc nhích. Má Chín không cảm xúc nói: Chắc lại hạ can-xi nữa chứ gì? Đạt ơi, mày gọi anh Hai Trường của mày xuống đây, có gì chở Út ra trạm!
Mình thắc mắc hạ can-xi là sao? Là mẹ bị thiếu chất hả? Mình không biết nhưng mình chỉ biết lúc này mình vô cùng sợ mẹ sẽ rời xa mình. Mình ôm đống gừng khóc, lúc này mình mới khóc, như thể mình biết được một điều gì đó kinh khủng, như thể mưa bây giờ mới lạnh, như thể nỗi đau của đội Việt Nam thua 2 set trước Thái Lan bị giờ mới thấm, như thể cảm giác mất mẹ bây giờ mới hiện hữu rõ ràng...
Mình đem gừng vào phòng. Mắt ứa lệ nhưng cố quẹt quẹt tay để mấy dì không thấy. Má Năm cầm mấy miếng chanh đã xắt rồi vắt nước vào miệng mẹ. Má Chín la lên: Bà Năm bà làm gì vậy, chết con nhỏ? Má Năm đáp: Mày ở với nó chục năm nay mà mày không biết em mày bị gì hả? Nặn chua dô thì nó mới tỉnh được. Mình chạy lại đưa gừng đã lột vỏ cho Má Năm, bà chia ra mỗi người một củ rồi nói: Chà lên tay với chân của nó!
Mình không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng lúc này đầu mình chỉ có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Đúng là mình chỉ học, nhưng mấy cái thực tiễn nhiều khi lại không biết gì? Đúng là cái đồ mọt sách! Nhưng suy nghĩ biến tan ngay lập tức khi Má Tư bước vào phòng, quay sang nhìn Má Năm rồi cũng lẹ tay lấy một củ gừng thoa lên chân và bụng. Chị Trúc vừa duỗi thẳng ngón tay mẹ mình ra vừa nói có phần hờn dỗi: Minh Nhật ơi, mẹ em hay hạ can-xi, cha em thì hay đi làm về muộn, em đi học tuốt Hà Nội rồi lỡ mẹ em có gì rồi sao em? Mình không đáp nhưng mình suy nghĩ, mình sợ, mình không biết nữa, nhưng còn tương lai mình, nhưng mẹ mình mới là tương lai.
Mình cố không khóc. Nhưng nước mắt trào ra dữ dội khi Má Năm nói với mình: Từ nhỏ mẹ mình đã hay bị suy nhược cơ thể, làm việc quá sức sẽ dẫn đến hạ can-xi. Má Tư cười khổ: Số con Trang cũng khổ, hồi nhỏ thì lớp 6 ra phụ bà Bảy ở Cần Thơ bán tạp hoá từ sớm, sáng thì 5h dậy, tối thì 10h mới về, ngày nào cũng chở mấy chục thùng hàng, nào là nước tương, gạo, mắm, các thứ; còn giờ thì cũng dậy sớm để bán bánh mì, đứng thì cũng suốt buổi sáng rồi chứ khoẻ gì đâu.
Hồi lúc nhỏ, gặp cảnh mẹ mình bị như này chỉ cần chà gừng lên người cho nóng, kéo duỗi tay để không bị dợp bẻ, cạo gió để không bị trúng gió độc là lát sẽ tỉnh ngay. Má Năm nói cái này do bà Ngoại mình chỉ, nói là mỗi lần con Út nó bị dợp bẻ hay hạ can-xi thì làm vậy cứu nó. Má Năm nói hồi xưa là bị suốt nhưng đây là lần lâu lắm rồi mẹ mình mới bị lại.
Chà gừng cũng được gần nửa tiếng hơn, mình điện cha thì cũng không được, mẹ vẫn nằm im thin thít. Chị Trúc ôm đầu mẹ mình nói với giọng nghẹn đi vì mùi gừng: Bà Trang ơi, bà dậy đi, con bà nó khóc nãy giờ rồi nè, bà dậy gặp nó đi nè, Bà Trang ơi... Chị vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Lần thứ hai mình thấy chị Trúc khóc, lần đầu chắc là lúc chị ở phiên toà ly dị thằng chồng lưu manh của mình, thằng chồng dùng quyền lực và tiền để buộc chị rời xa thằng con trai mới sinh của mình. Chị thua kiện! Chị khóc nấc lên vì công lý không đứng về phía chị, hay chị đã sai chỉ vì dám chạy trốn khỏi căn nhà đầy thối rữa, xem tiền là tất cả và nam giới là vị trí thượng tôn. May là con Ý vẫn ở bên chị, đứa con của chị và người chồng quá cố. Mình thương chị Trúc lắm! Có lần cha mình vì cãi vả với mẹ mà lỡ miệng nói: Mấy đứa cháu của bà thì tốt hơn ai, con Trúc thân là gái mà lấy bao nhiêu đời chồng! Mình giận cha lắm, lúc đó mình còn nói lại dù biết quá phận của một người con. Nhưng mình tự hỏi liệu phụ nữ phải chịu bao nhiêu cay đắng trên cuộc đời này thì mới đủ với họ. Đàn ông thì lấy nhiều vợ là lẽ đúng nên làm còn đàn bà con gái lấy nhiều chồng là mất nết hư thân? Mình nguyền rủa xã hội này nếu vẫn còn như thế...nhưng mình hiểu nguyền rủa cũng chỉ là cách con người ước muốn chứ khó thành hiện thực. Chắc vậy? Mình không biết nữa.
Mẹ mình vẫn không tỉnh. Mình sợ lắm. Nước mắt cứ rơi xuống chân mẹ. Thằng Đạt với Con Ý quay sang nói: Anh Nhật đừng có khóc, Út Trang dậy mà dậy mà! Mấy đứa này bình thường con nít dễ sợ, nay còn biết động viên. Chắc nó cũng thương mẹ nó. Chắc không đứa con nít nào muốn mồ côi mẹ đâu ha.
Má Chín kêu anh Trường xuống chở mẹ đi trạm. Nhưng mẹ không tỉnh dậy được thì sao mà chở đi, trời thì mưa, tối om, trạm thì cũng phải đi gần nửa tiếng hơn mới tới. Má Năm nói Má Tư đi pha cốc nước chanh cho mẹ. Má Tư ban đầu lẫy nhưng Má Năm quay sang thở dài, vội Má Tư cũng đứng lên đi pha. Má Năm với Má Tư lúc trước là hai chị em thân nhất trong nhà nhưng vì Má Năm thì may mắn hơn là có được người chồng thương vợ, hai đứa con gái thì chịu khó làm ăn nên gia đình giàu nhanh chóng. Còn Má Tư thì có yêu một ông Việt kiều, sinh ra anh con trai. Nhưng cuộc hôn nhân cũng chẳng được bao lâu thì ổng phải sang Mỹ với gia đình, bỏ Má Tư và người con trai bơ vơ quê nhà. Từ đó Má Tư hận đàn ông lắm, cũng không muốn ai nhắc đến gia đình hay hôn nhân. Mình đoán là vì Má Tư ganh tỵ thôi chứ bên trong mình cũng không biết được. Tính Má Tư thích chửi đỏng, bà kỹ tính, ai làm gì phật lòng là bà chửi người đó lên bờ xuống ruộng. Nhưng Má Tư nói chuyện với mình rất nhỏ nhẹ, mình nhận ra rằng: Những người càng chửi, họ càng muốn được lắng nghe, họ càng chửi, họ càng muốn được yêu thương. Quan trọng là thay vì trách họ, hãy vị tha một xíu để ôm lấy tâm hồn đầy vụn vỡ của họ, vì biết đâu ngày mai họ sẽ lại cười như họ của những ngày cơn bão đã qua đi. Má Năm thương Má Tư, tính Má Năm hiền và chịu khó lắm. Có mấy lần bà cho tiền Má Tư làm đám cưới cho anh Lập nhưng Má Tư tự ái không nhận. Xong cũng đâm ra nghĩ Má Năm thượng đẳng, ban ơn. Má Năm thì không nghĩ nhiều, chỉ biết yêu thương, mong muốn chị em trong nhà hoà thuận.
Gừng càng ngày càng nồng, dầu càng ngày càng nóng, nước mắt càng ngày càng rơi, mưa càng ngày càng trĩu, sự hối hả từ đôi bàn tay đến ánh mắt đỏ đi vì ít phần là mùi cay của gừng, nhiều phần vì đứa em út đang nằm im không động đậy, tất cả hiện ra trong căn phòng, nơi cái giường vừa thay ga, nơi mấy dì đang ngồi xoa bóp mẹ mình. Mình sợ hãi. Mình cảm động. Mình khóc. Lần này, anh Trường bước vào cùng chị Nhi (vợ anh Trường) mang đến một cái chậu với nước ấm và khăn lau mặt. Má Năm vắt khăn lau mặt cho mẹ. Chị Trúc thì cố mở miệng mẹ vì nếu để người dợp bẻ khép chặt miệng sẽ dễ bị cắn lưỡi mà chết. Má Tư thì lấy chai dầu chị Nhi vừa mang vào, sứt lấy sứt để lên ngực mẹ mình. Một cảnh tượng hối hả. Một cảnh tượng xuề xoà. Một cảnh tượng làm mình rơi nước mắt. Vì điều gì? Mình không rõ, chỉ là vì mình yêu mẹ và gia đình của mình nhiều lắm thôi!
Môi mẹ mình mấp mấy, muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng: Chu...chua!
Má Năm la lên: Chua! Nó nói chua! Nó tỉnh rồi đó! Nó tỉnh rồi! Trang ơi dậy đi em!
Má Chín nắm chặt tay mẹ mình. Chị Trúc cố mở mắt mẹ mình ra. Nhưng không cần nữa vì mắt mẹ đã tự hé ra. Mẹ mở mắt hoàn toàn. Mặt mẹ như đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời, chẳng biết đây là đâu, mẹ ngơ ngác liếc mắt nhìn xung quanh. Mẹ nhìn thẳng vào mình. Mẹ nhìn sang chị Trúc. Mẹ nhìn xuống phần ngực rồi tự động kéo áo lên như một sự phòng vệ. Mẹ ngửi ngửi mũi chắc là đã nhận ra mùi gừng cay nồng. Mẹ nhìn sang mấy dì rồi mếu mặt oà khóc. Như bé gái gặp lại cha mẹ và anh chị của mình sau một trận mưa rất to hay sau một khoảng thời gian dài xa cách. Mẹ mình ôm chằm lấy Má Năm, nức nở và hoảng loạn nói: Thấy ba với má về! Ba má nói đi theo ba má!
Má Chín là người ít khi khóc. Chắc bà chỉ khóc khi chồng mình say rượu. Nhưng chỉ với tiếng nấc lên của mẹ, Má Chín sụt sùi mà không ngăn lại được. Má Năm vỗ lưng mẹ mình: Hỏng sao hỏng sao! Ba má phù hộ mày! Hỏng sao đâu em, đi uống thuốc, đi, nín dứt!
Mình ôm lấy mẹ! Mình khóc nhưng là khóc vì hạnh phúc. Chỉ đơn giản là mình còn được thấy mẹ khóc và cười. Chỉ đơn giản là mình thấy nhà mình yêu thương nhau. Mình khóc nhiều lắm. Mình hạnh phúc nhiều lắm.
Má Tư phủi mông ngồi dậy rồi quay sang nói với anh Trường: Mày lên nhà tao lấy nửa con vịt trong tủ lạnh á. Đem xuống đây luộc rồi nấu cháo. Còn mấy củ gừng này thì con Nhi ra pha nước mắm đi. Con Trúc đi tắm đi ở đó nắm tay Út mày hoài. Ai về nhà nấy dùm.
Má Tư nói thế thôi nhưng mình thấy bà khóc. Chắc bà thương mẹ mình mà ha? Dù bà hay chửi mẹ mình. Còn "ai về nhà nấy" thì làm sao mà về được vì còn nồi cháo đang nấu dở kia kìa. Cháo vịt chấm mắm gừng ngon mà. Gừng ăn giữa trời mưa ấm bụng lắm! Nhà quây quần bên nhau giữa trời mưa thì hạnh phúc lắm!
Tiếng chó sủa. Đèn xe rọi thẳng vào nhà. Cha mình với vẻ mặt hoang mang hỏi: Sao dạ Nhật? Mình vừa ấm ức nhưng cũng vừa nhẹ nhàng đáp: Mẹ bị hạ can-xi!
Cha lấy ra túi quần cái điện thoại ướt sũng và sập nguồn, bấm điện gì đó nhưng thôi: Sao không đưa mẹ dô trạm?
Có gừng mà cha! - mình cười với dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
---------------------------------------------------
Lâu lắm rồi mình mới viết một cái gì đó cho blog này. Mình viết lại vì xem được bộ phim hay quá! Nó đúng và cảnh cuối của nó làm mình nhớ đến dòng ký ức này.
Mình không biết đặt tên cho blog là gì nhưng chắc lấy tít là "Gừng" - chắc vì nó cứu mẹ mình, chắc vì nó làm cho cháo nhạt chẳng có vị trở nên cay nồng và ấm áp. Với đơn giản là mình cũng thèm cháo vịt chấm mắm gừng, thèm cái ôm của mẹ, thèm cảnh tượng thân thuộc ở nhà, có con Pơ-lít bị nhốt, có Má Tư hay chửi nhưng vui vì nay bà sắp đón nàng dâu mới, có Má Chín đón đứa cháu đầu lòng của chị Nhi và anh Trường, có Má Năm ngồi đợi hai đứa con gái làm xa trở về nhà ăn Tết, có nhiều lắm, những thứ ở Hà Nội không có.
Mình thương nhà mình nhiều lắm. Mình nghĩ họ cũng thương mình, thương gia đình này, thương cái gọi là "gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau".
Có kiếp sau, cho mình yêu cái nhà này thêm một lần nữa nhé!
24.12.24
Nhận xét
Đăng nhận xét