Chuyển đến nội dung chính

MÙA MƯA

Cứ đến mùa mưa, mẹ mình lại phải lo lắng rất nhiều thứ. 

Công việc của bà là bán bánh mì ở chợ thế nên cứ ngày nắng thì khách mới đông, còn ngày mưa thì chỉ có vài ba khách quen lui tới.
Hôm nay là một ngày mưa, một ngày mưa tầm tã. Từ khoảng 5h mấy sáng, mưa đã bắt đầu nặng hạt, cứ thế mưa dai dẳng suốt cả buổi sớm. Mình theo mẹ bán vào dịp nghỉ hè, ở nhà cũng không làm gì nên theo mẹ đi bán kiếm tiền, một phần là cũng để giúp mẹ mấy việc vặt ở chợ như mua bọc, mua dây thun hay mua dưa leo, rau cải. 
Và mùa mưa đến thì mẹ cần mình hơn cả. Cứ trời chuyển mây đen kịt thì mặt mẹ lại lộ ra dáng vẻ hốt hoảng không giống như những ngày nắng, những ngày mà mặt mẹ tuy có bị cái nóng làm cho đỏ mặt nhưng vẫn điềm đạm vô cùng. Những lúc như vậy, mình cũng biết tính mẹ hay lo nên cứ luôn miệng nói với mẹ: "Không sao không sao mẹ, chắc mưa lát rồi thôi!". Mình luôn dặn lòng là phải bình tĩnh để mẹ không phải lo. Nhưng nhiều lúc cứ nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của mẹ, mình cũng lo nhiều lắm, lo không biết hôm nay có bán hết đống bánh mì này không nữa.
Trời cứ trút từng đợt mưa nặng trĩu như lâu lắm rồi mới xả xuống vậy. Gió thì một lát hướng này, một lát hướng khác cứ như đang điên cuồng thổi đi. Mẹ thì sợ gió lắm mà gió mùa mưa chứ không phải gió mát buổi trưa hay buổi chiều ở trên đồng. Có lần mình đi học ở Cần Thơ, mẹ phải bán một mình, gió mùa mưa đã làm cho cây dù của mẹ bị ngã quật trên lộ. Mẹ nói từ lúc đó là mẹ sợ tới giờ. Mẹ sợ biết đâu mấy luồng gió có ngày không thổi bay cây dù mà thổi bay cái xe bánh mì luôn thì sao. Thế là cứ mùa mưa, mẹ lại lo sợ cũng bởi vì mấy cơn gió dữ. 
Nay thì có mình xuống phụ nên cũng mấy cơn gió đó nhưng mình thấy mặt mẹ đỡ sợ hơn, mẹ cứ chỉ tay bảo: "Con nắm cây dù cho chắc, còn mẹ giữ chiếc xe". 

...

Mình tự nghĩ có phải mưa đáng sợ đến thế không?
Đối với những người làm công việc văn phòng hay buôn bán trong nhà, có lẽ mưa không đến mức đáng sợ như thế.
Nhưng với mẹ mình, với những người bán ở ngoài như mẹ, có lẽ mưa là điều khiến họ sợ hãi nhất. 
Mưa thì khách đi chợ ít hơn, trời mà mưa thì mình cũng ngủ ở nhà rồi cầm bụng bằng những thứ linh tinh trong tủ lạnh chứ cũng chẳng đi ra chợ mua đồ chi cho cực huống chi là người khác.
Mưa với người khác có lẽ sẽ mát, có lẽ sẽ cho người ta một giấc ngủ êm với tiếng mưa rơi tí tách trên tôn. Còn với mẹ, mưa lại lạnh. Lạnh đến đáng sợ! Cái lạnh của từng hạt mưa như thấm sâu vào từng thớ thịt của mẹ làm cho mặt bà tái nhạt như chẳng còn một hột máu. 
Nhưng lạnh đã là gì với mẹ hay những người phụ nữ bao năm buôn bán khác. Cái khuất phục bà chính là trời mưa thì chẳng buôn bán được gì, trời mưa thì bánh mì cũng chẳng được bán hết. Đấy mới là điều khiến bà lo sợ. Chẳng riêng mẹ mình, có lẽ những người dân buôn bán ở đây, họ cũng ghét mưa bởi vì thế.

...

Mưa ướt như vậy nhưng mẹ vẫn lo cho mình đầu tiên.
Tóc mẹ đã bị những cơn mưa xối xả làm cho ướt nhẹp. Chiếc áo khoác cũ thì cũng chẳng khá hơn. Bàn tay mẹ cầm ổ bánh mì mà run cả lên như thể cơn mưa đã lấy đi của bà rất nhiều sức sống. 
Thế mà mẹ vẫn lo cho mình đầu tiên.
Mẹ luôn nhường chỗ khô ráo cho mình đứng.
Mẹ luôn hỏi mình: "Có ướt không con? Tội con trai tui quá!"
Mẹ còn nói: "Biết mưa vậy cho con ở nhà cho khỏe"
Mình thương mẹ lắm! Mẹ lo cho mình hơn cả bà. Mẹ mong mình không bị cơn mưa làm cho cảm lạnh trong khi bà thì đã ướt sũng người. Phải chăng trong ánh mắt hiền hậu của người phụ nữ ấy, bà cũng hy vọng rằng: Đứa con mình sau này cũng sẽ chẳng để cơn mưa làm cho khuất phục.
Mình thương mẹ lắm! Không biết sao nữa nhưng có lẽ vì vậy mà mình cũng ghét mưa như bà.

...

Mưa mà! Tiếp qua tiếp lại.
"Bánh mì không bán bao nhiêu 1 ổ vậy cô?"
"Dạ 3 ngàn 1 ổ, nay mưa nên con lấy 2 ngàn thôi"
"Trời! Sao lời cô?"
"Dạ hoi! Mưa mà! Tiếp qua tiếp lại. Cô lấy con nải chuối cao đó đi"
Không biết sao nghe mẹ nói chuyện với bà lão bán chuối, mình thấy rưng rưng.
Bà lão cũng lớn tuổi rồi nhưng ngày nào cũng cầm mấy nải chuối đem ra bán, ngày thường cũng ít khách mua rồi, nay mưa lớn như vậy, bà cũng chẳng bán được là bao.
Mẹ đưa bánh mì cho bà. Bà đưa nải chuối cho mẹ. Bà lão lớn tuổi cười tít con mắt: "Trời ơi cảm ơn cô bán bánh mì nhiều nha"
Mẹ mình cũng cười. Đợi bà đi, mẹ quay sang nói với mình: "Kệ! Bà lão lớn tuổi rồi, vừa bán vừa cho"
Ngay giây phút đó mình nhận ra rằng, trong cái lạnh giá nhất của những ngày mưa, vẫn còn nhiều điều ấm áp sưởi ấm tâm hồn ta. Đôi khi đó chỉ là một nụ cười.

...

Lúc nhỏ mình không hiểu vì sao mẹ sợ mưa như thế.
Nhưng giờ lớn hơn một chút, có lẽ mình đã hiểu được phần nào lí do.
Mưa không đáng sợ. Nhưng với những tâm hồn vốn đã lạnh lẽo bởi sương gió cuộc đời, chỉ một hạt mưa nhỏ cũng đủ khiến người ta run rẩy.

12.07.22



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GỪNG

Mình là người thích ăn những món có vị đậm đà, một là cay mặn, hai là chua ngọt. Mình không thích ăn cháo nếu nó lỏng và không có vị cay nồng. Nhưng mẹ mình thì khác. Mẹ thích ăn cháo, đặc biệt là cháo vịt chấm mắm gừng. Mẹ hay nấu món đó cho cả nhà ăn vào lúc trời mưa, khi gió rít lên từng hồi đáng sợ và khi mưa trút nước như lâu lắm mới ập xuống mái tôn. Thi thoảng có cả sấm, thứ mình sợ nhất trên đời vì mình toàn nghĩ: Lỡ đâu trời đánh trúng mình thì sao? Mình còn muốn sống lắm! Không muốn chết sớm đâu. Mẹ mình mua nhiều gừng lắm. Bà hay cho chúng vào tủ lạnh, nhiều đến nỗi đám con nít như thằng Đạt hay con Ý, mỗi lần xuống nhà chơi và mở tủ lạnh ra đều bịt mũi hoảng loạn: Trời ơi! Sao tủ lạnh Út Trang có mùi nồng và hôi quá! Mẹ mình chỉ cười: Bậy! Tao đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Cha mình từng cằn nhằn mẹ về vụ đó. Nhưng mình chỉ nghĩ: chắc mẹ thích ăn cháo vịt chấm mắm gừng. --------------------------------------------------- Hôm đó là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và T...

QUÁ-KHỨ

Hôm nay mình sẽ định nghĩa về quá-khứ (một từ luôn khiến người ta day dứt mỗi khi nhắc đến) Trong Wikipedia, từ quá-khứ dùng để chỉ tất cả những sự kiện xảy ra trước một mốc thời gian cho trước.  Trong chiết tự chữ Hán, từ quá-khứ được tạo nên bởi chữ 土 chỉ một người đang bước đi và chữ 厶 chỉ nhà cửa. Nếu hợp cả hai chữ ấy lại thì ra được chữ 去, ý chỉ một người rời bỏ quê hương, nơi chốn thân quen của mình để đi đến một vùng đất mới. Còn với mình, quá-khứ là một cơn mưa mùa hè, là một thước phim ở chế độ 2x, là một ly rau má uống ngụm đầu thì đắng nhưng sau đó lại ngọt, là một tiếng cười ở đâu đó rất xa, là mùi nước xả vải mẹ hay dùng, là một giấc mơ kỳ lạ thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại. Quá khứ là một thứ gì đó vừa rõ ràng nhưng cũng vừa mông lung... Nhưng nếu quá-khứ chỉ là một thứ gì đó giống như bên trên thì nó sẽ không làm cho mình phải search google rằng: tại sao con người hay sống trong quá khứ? Mình là người sống theo cảm xúc. Mình dễ xúc động và cũng dễ hồi tưởng. Mìn...

NGƯỜI THƯƠNG "VĂN"

Mình có một tình cảm đặc biệt dành cho "văn" Hành trình mình đồng hành cùng "văn" cũng vô cùng đặc biệt. ------------------------------------- "Em có khả năng viết văn!" Năm lớp 5, trong học bạ của mình, thầy Bình An có phê một câu mình nhớ mãi: em có khả năng viết văn, phát huy thêm em nhé! Lúc đó mình cũng không nhận ra hết ý nghĩa của lời phê ấy, mình chỉ biết mình viết văn theo bản năng, theo những gì mình nghĩ. Hình như bài văn đầu tiên mình viết là bài mô tả món quà sinh nhật em yêu quý nhất. Mình đã mô tả chú gấu bông được người chị họ tặng vào lúc 6 tuổi. Không hiểu sao nữa nhưng mình ấn tượng về bài văn đó mãi. Giờ đọc lại chắc mắc cười lắm. Nhưng mình vẫn muốn đọc, muốn đọc lại đứa trẻ hồn nhiên ngày nào... ------------------------------------- "Văn hay Chữ tốt" Năm lớp 6, mình được chọn vào đội tuyển "Văn hay Chữ tốt" của cô Bích Ngọc. Lúc đó mình thích lắm! Nhưng ngày nào cô cũng bắt tụi mình viết bài từ sáng đến trưa. Có hô...