Chuyển đến nội dung chính

NGOẠI

Hôm nay mẹ mình nấu một mâm cơm chay để cúng Bà ngoại.

Mẹ nói nay là đầu tháng 7 âm lịch, người ở dưới âm phủ sẽ cho ngoại về nên phải nấu một mâm cơm cúng ngoại, cửa nhà phải mở rộng ra để đón bà vào và tối phải bật kinh Phật để ngoại được siêu thoát. 

Ngoại mất từ khi mình mới học lớp 5, một độ tuổi cũng đủ lớn để hiểu được nỗi đau khi mất đi người thân yêu nhất. Mình thương ngoại lắm! 

...

Từ lúc mới sinh ra đời, mình đã sống cùng cha mẹ với ngoại. Mẹ nói lúc trước do mẹ hay nằm nghiêng qua một bên trong lúc mang bầu mình nên khi sinh ra mình, má một bên của mình bị xệ xuống. Cũng nhờ ngoại ngày nào cũng vuốt vuốt má mà mặt mình khi lớn mới nhìn cân đối hơn. Mẹ hay nói giỡn: "Cái gì cũng tới tay bà ngoại"

...

Hồi đó có mấy lần cha với mẹ đi bán, mình còn nhỏ xíu, cứ trời hừng sáng là mình khóc ầm lên vì thế mà ngoại cũng thức theo. 

Lúc nhỏ mình không muốn đi học, cũng không chịu rời cha mẹ nên cứ khóc như thế, ngoại dỗ bao nhiêu cũng không dứt nhưng chỉ cần chén cháo đường mà ngoại nấu là nín ngay. Cháo đường ngon lắm! Mình nhớ mãi. 

Xưa thì nhà cũng không mấy khá giả, cha mẹ thì đi làm suốt, mình ở nhà với ngoại, hai bà cháu nương tựa vào nhau cùng với mấy chén cháo đường. Cháo đường cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng ngon nhất. Chỉ cần một ít cháo pha loãng, cho vào thêm một tí đường ngọt ngọt. Chằng cầu kỳ mà ăn hoài không chán! Nhưng mà có lẽ chỉ ngoại mới nấu món này ngon nhất thôi.

...

Mình có nghe mẹ kể lại, hồi lúc mới vào lớp 1, mình nhát lắm, cũng không hiếu động như mấy bạn bè khác. Cô giáo cứ mắng vốn hoài do mình viết chữ xấu lắm tại hồi mẫu giáo mình phải chuyển trường rất nhiều lần do công việc của cha nên không được học nhiều. 

Mẹ nhớ mãi lời mà một người chị bà con bên nội nói: Út có cho thằng Nhật học mẫu giáo hay dạy nó không mà cô giáo nói nó không biết viết chữ vậy? Con nghe mắc cỡ quá!. 

Khi đó mẹ buồn lắm! Cha với mẹ thì bận việc suốt, nhà mấy dì dượng cũng có con đông, khó khăn nên không ai chỉ bảo. Có ngoại nhưng bà cũng chỉ chăm ăn uống thôi. Mẹ buồn nhưng cũng không biết nói với ai, chỉ nói với ngoại. Mẹ nhắc mình mãi là hồi xưa ngoại nói: Ai nói gì nói, kệ họ! Con phải cho thằng Nhật học tới nơi tới chốn nghen. Thật sự mình nhớ mãi lời nói ấy mẹ kể lại, như một nguồn sức mạnh để mình cố gắng hơn mỗi ngày vì mình biết không chỉ là vì mình, vì cha mẹ mà còn vì ngoại, người đã luôn yêu thương và bảo vệ con cháu!

...

Trong bộ phim Coco có một ý rất hay: Người chết chưa hẳn là đã biến mất, cơ bản họ vẫn sống cùng chúng ta, sống trong ký ức và trái tim của những người ở lại. Và mình tin ngoại cũng không bao giờ biến mất, ngoại chỉ đang sống ở nơi mà bà có thể dễ dàng nhìn thấy con cháu mình trưởng thành hơn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với một không gian trầm lắng, chỉ có âm thanh của tiếng những vị sư tụng kinh. Trong không gian ấm cúng ấy, mình tưởng chừng như ngoại đang đứng gần bên mình, mỉm cười và tự hào về gia đình của bà. 

Mình biết mình sẽ chẳng thể nào gặp lại bà nữa. Chẳng thể nào được ăn cháo đường, chẳng thể nào được bà nắn chữ, chẳng thể nào được kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ cho bà nghe, chẳng thể nào được bà ôm hôn tay mỗi khi mình đi qua nơi bà nằm, chẳng thể nào được khoe với bà rằng: bà ơi! con đỗ trường chuyên rồi,...

...

Ngoại là một phần trong cuộc đời mình, nếu không có ngoại sẽ không có mình ngày hôm nay. 

Mình luôn cầu nguyện với ngoại trước những quyết định quan trọng, trước những kỳ thi, trước những lần vấp ngã, trước những chuyến đi xa và trước những điều khiến mình cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối. Mình luôn cầu mong ngoại phù hộ cho mình, cho những điều tốt đẹp nhất vì mình biết ngoại thương con cháu vô cùng.

Mình chỉ mong ngoại có thể mỉm cười ở một thế giới khác, nơi người ta không làm đau bà, nơi người ta chỉ dành cho bà những chiếc ôm, những nụ cười vì ngoại rất thích người khác cười với mình. Có lẽ ngoại sợ bị tổn thương vì cuộc đời bà cũng đã có quá nhiều cay đắng.

...

Mất mát và đau thương vẫn còn ở đó, chỉ là nó đã đọng lại thật sâu trong lòng của gia đình mình.

Con người, ai rồi cũng phải rời đi và nói lời tạm biệt, nhẹ nhàng hoặc u uất. Ngoại ra đi một cách thanh thản nhất, điều đó khiến con cháu vui cho bà. Cát bụi rồi cũng sẽ hoàn cát bụi, chỉ duy nhất ký ức là mãi mãi ghi khắc trong tâm trí người sau. 

Có một câu nói mà ngoại khiến mình nhớ mãi ở những ngày cuối đời của bà: Bà tên là Hoa, là bà phải tươi như hoa, còn con tên là Nhật, con phải sáng như mặt trời...

...

Mình hy vọng tất cả mọi người sẽ sống thật hạnh phúc bên ông bà của mình, bên những người mà mình yêu thương.

30.07.22



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GỪNG

Mình là người thích ăn những món có vị đậm đà, một là cay mặn, hai là chua ngọt. Mình không thích ăn cháo nếu nó lỏng và không có vị cay nồng. Nhưng mẹ mình thì khác. Mẹ thích ăn cháo, đặc biệt là cháo vịt chấm mắm gừng. Mẹ hay nấu món đó cho cả nhà ăn vào lúc trời mưa, khi gió rít lên từng hồi đáng sợ và khi mưa trút nước như lâu lắm mới ập xuống mái tôn. Thi thoảng có cả sấm, thứ mình sợ nhất trên đời vì mình toàn nghĩ: Lỡ đâu trời đánh trúng mình thì sao? Mình còn muốn sống lắm! Không muốn chết sớm đâu. Mẹ mình mua nhiều gừng lắm. Bà hay cho chúng vào tủ lạnh, nhiều đến nỗi đám con nít như thằng Đạt hay con Ý, mỗi lần xuống nhà chơi và mở tủ lạnh ra đều bịt mũi hoảng loạn: Trời ơi! Sao tủ lạnh Út Trang có mùi nồng và hôi quá! Mẹ mình chỉ cười: Bậy! Tao đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Cha mình từng cằn nhằn mẹ về vụ đó. Nhưng mình chỉ nghĩ: chắc mẹ thích ăn cháo vịt chấm mắm gừng. --------------------------------------------------- Hôm đó là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và T...

QUÁ-KHỨ

Hôm nay mình sẽ định nghĩa về quá-khứ (một từ luôn khiến người ta day dứt mỗi khi nhắc đến) Trong Wikipedia, từ quá-khứ dùng để chỉ tất cả những sự kiện xảy ra trước một mốc thời gian cho trước.  Trong chiết tự chữ Hán, từ quá-khứ được tạo nên bởi chữ 土 chỉ một người đang bước đi và chữ 厶 chỉ nhà cửa. Nếu hợp cả hai chữ ấy lại thì ra được chữ 去, ý chỉ một người rời bỏ quê hương, nơi chốn thân quen của mình để đi đến một vùng đất mới. Còn với mình, quá-khứ là một cơn mưa mùa hè, là một thước phim ở chế độ 2x, là một ly rau má uống ngụm đầu thì đắng nhưng sau đó lại ngọt, là một tiếng cười ở đâu đó rất xa, là mùi nước xả vải mẹ hay dùng, là một giấc mơ kỳ lạ thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại. Quá khứ là một thứ gì đó vừa rõ ràng nhưng cũng vừa mông lung... Nhưng nếu quá-khứ chỉ là một thứ gì đó giống như bên trên thì nó sẽ không làm cho mình phải search google rằng: tại sao con người hay sống trong quá khứ? Mình là người sống theo cảm xúc. Mình dễ xúc động và cũng dễ hồi tưởng. Mìn...

NGƯỜI THƯƠNG "VĂN"

Mình có một tình cảm đặc biệt dành cho "văn" Hành trình mình đồng hành cùng "văn" cũng vô cùng đặc biệt. ------------------------------------- "Em có khả năng viết văn!" Năm lớp 5, trong học bạ của mình, thầy Bình An có phê một câu mình nhớ mãi: em có khả năng viết văn, phát huy thêm em nhé! Lúc đó mình cũng không nhận ra hết ý nghĩa của lời phê ấy, mình chỉ biết mình viết văn theo bản năng, theo những gì mình nghĩ. Hình như bài văn đầu tiên mình viết là bài mô tả món quà sinh nhật em yêu quý nhất. Mình đã mô tả chú gấu bông được người chị họ tặng vào lúc 6 tuổi. Không hiểu sao nữa nhưng mình ấn tượng về bài văn đó mãi. Giờ đọc lại chắc mắc cười lắm. Nhưng mình vẫn muốn đọc, muốn đọc lại đứa trẻ hồn nhiên ngày nào... ------------------------------------- "Văn hay Chữ tốt" Năm lớp 6, mình được chọn vào đội tuyển "Văn hay Chữ tốt" của cô Bích Ngọc. Lúc đó mình thích lắm! Nhưng ngày nào cô cũng bắt tụi mình viết bài từ sáng đến trưa. Có hô...