Đã hơn 19 ngày kể từ hôm nội mình về với đất.
...
nội mất rồi - giọng cha mình rưng rưng qua điện thoại gọi cho mình.
mình đang ăn chiều với bạn ở quán dì bò nhưng khi hay tin nội mất, mình không còn thấy đói nữa, chỉ thấy đau, tiếc và nhớ nội.
cha mình nhờ bác Phong chạy xe ôm lên rước mình vào lúc 6h tối. Về tới nhà, mình thấy mặt mẹ hoảng lắm, mình từng nhiều lần bắt gặp khuôn mặt ấy vào những lúc trời mưa buổi sáng, mẹ hoảng sợ và có chút gì đó vội vàng. Lúc này trời đã tối lắm rồi, đường về bên nội lại có những đoạn ổ gà nhiều lắm, ban đêm thì mình với mẹ sợ ăn cướp, chúng chặn đầu xe để giật của cải. Trong nhà cũng chẳng còn có ai, lúc đó tự nhiên mình gan hẳn, đòi chở mẹ thẳng qua bên nội luôn. Nhưng nói gì nói, mình vẫn còn sợ, không hiểu vì lý do gì nhưng đó là một cảm giác bất an vô cùng khi không có cha ở bên cạnh mình và mẹ, khi không có một trụ cột che chở cho gia đình.
...
hôm qua mình mới nói chuyện với nội.
hôm qua là chủ nhật, mình về nội. Mình và cha hay về nội vào những ngày chủ nhật. Năm lớp 10, mình thấy được đi xa thích lắm, được chơi đùa cùng bạn bè, được đi đây đi đó ngao du. Nhưng lên 12 không biết có phải mình hèn hơn không mà mình ít ham chơi hơn. Mấy ngày thứ bảy, chủ nhật, mình chỉ muốn về nhà thật nhanh, bên mẹ và bên nội. Về nhà ăn những bữa cơm mẹ nấu, về nhà chơi cùng đám em trong xóm, về nhà để được mặc đồ thun thoải mái và mang đôi chân trần đi từ nhà này qua nhà nọ chẳng một chút đắn đo. Chẳng giống ở thành phố, đẹp nhưng không thoải mái.
mới hôm qua, cũng tại cái giường này, nội nằm nói chuyện với mình. Nội hỏi nhiều thứ lắm. Người ta nói người càng già, họ sẽ càng ít nói, không phải họ muốn thế mà bởi vì họ hay quên thậm chí họ không còn nhớ bất kỳ ai trong nhà. Nhưng nội mình thì khác, bà còn minh mẫn lắm. Bà nhớ cả mình, cả chuyện mình đang học ở đâu, yêu đương như thế nào (chuyện tình cảm mình chỉ nói cho nội nghe mà thôi). Cho nên chắc có lẽ nội cũng là người biết nhiều chuyện của mình ở trường nhất, ngoài cha và mẹ. Ngồi nói chuyện với nội vui lắm, hai bà cháu thủ thỉ qua lại nhưng cứ nói mãi nói mãi không thấy chán, bà kể chuyện hồi xưa ông đi lính, bà ở nhà phải một mình gồng gánh 9 người con. Cực khổ lắm! Bà cứ nói như thế. Bà nói ở trong nhà đứa nào bà cũng thương nhưng bà thương cô Hai nhất. Cô Hai tên là Phúc, là người con cả của nội. Tính cô Hai hiền lắm, chắc giống nội. Bà nói bà thương cô Hai nhất không phải vì bà ghét mấy đứa còn lại nhưng bà thương vì cô Hai là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình. Là chị cả, cô Hai phải nghỉ học từ năm lớp 1 để phụ mẹ chăm đàn em mới lớn, từ sớm đã phải bươn trải cùng mẹ đi mưu sinh ngày đây mai đó để kiếm miếng cơm cho đàn em ăn học. Vì thế mà cô Hai gầy gò, yếu ớt lắm. Có lần nội ngồi nói chuyện về cô Hai, mình thấy nội rưng rức, nội khóc vì để cho cô Hai không biết chữ, nội khóc vì để cho cô Hai không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình. Nội chỉ biết bù đắp cho cô bằng cách lúc nào ăn cơm hay có sữa mà đám cháu từ Sài Gòn mang về cho bà, bà đều gọi: Phúc ơi! Phúc à! Ra đây nè con!
...
mình với mẹ về tới nội gần 8 giờ tối. Lúc này chẳng chào thưa ai cả, mình xông thẳng vào nhà, ngay tại phòng khách, nơi thân xác của nội nằm trên chiếc giường mà ai đã mang ra hồi nào không biết. Mình thấy cô Hai, thấy bác Ba và thấy cả cha mình đang quây quanh nội. Cha kêu mình đến nắm tay nội lần cuối đi con, lát người ta đem bà vào quan tài rồi. Mình khóc, vừa khóc vừa chạy lên nắm tay bà. Tay bà không hề lạnh mà ngược lại còn ấm ấm, chắc do mấy cô chú bên nội mới đắp chăn cho bà, cho bà ra đi một cách ấm cúng nhất.
mình thấy mất mát lắm. Mất mát khi người ta đem bà để vào quan tài. Tự nhiên mình muốn òa khóc ngay tại chỗ. Cha cứ vỗ vai mình nói, nội già rồi nên bà phải đi thôi, ai cũng vậy mà con. Mình biết cha mình đang muốn trấn an đứa con trai của ông nhưng ngay bản thân ông cũng đang cố giấu cảm xúc của mình. Bởi vì có ai mong muốn mẹ của mình vào một ngày nào đó không còn ở trên cõi đời này nữa, có ai mong muốn người thân yêu của mình một ngày nào đó ở trong cái hộp lạnh lẽo kia. Lần đầu tiên mình thấy cha mình ôm mặt khóc. Không ra tiếng nhưng chỉ biết là đau đớn lắm!
đứa con nít trong nhà, chắc là con của anh Tính, người con út của cô Hai, bé gái mới 8 tuổi nhưng nói một câu khiến mình chạnh lòng: "người ta đem bà cóc vào cái hộp, không biết bà có lạnh không?". Không người lớn nào đáp lại, họ chỉ nín lặng. Chắc họ cũng không biết có lạnh hay là không vì họ đã bao giờ ở trỏng đâu. Người ta chưa bao giờ hình dung được cái chết sẽ trông ra làm sao, cũng chẳng ai nói với họ rằng, chết đi rồi ta sẽ cảm nhận được điều gì hay rồi ta sẽ về đâu...
Những lúc cầu siêu cho nội, cả gia đình đều trải một tấm bạc để mọi người quỳ lạy bà, quỳ lạy theo tiếng gõ của vị sư già tụng kinh ở bên trên. Mình cũng quỳ. Mình quỳ để mong bà được siêu thoát. Mình không biết có thật sự như vậy hay không nhưng trong kinh Phật, người ta nói khi chết đi, nếu linh hồn ấy lúc còn ở trần thế sống có đức thì chắc hẳn sẽ được về nơi suối vàng, tu nhiều năm sẽ trở thành Phật. Người ta nói lập đàn cầu siêu cũng chính là thế, chính là để giải nghiệp và cầu mong bà thuận lợi về nơi suối vàng an nghỉ. Mình không biết có thật sự tồn tại thế giới gọi là suối vàng hay thiên đường hay không, mình chỉ biết khi gia đình có một chỗ dựa để tin là thế, tin rằng nội sẽ thanh thản ở nơi bà được sống hạnh phúc, nỗi đau xót của người ở lại dường như được xoa dịu đi phần nào...
...
ở đám tang, ai cũng lại hỏi nội mình hưởng thọ bao nhiêu. Mình để ý thấy ai trong gia đình cũng đều có chút tự hào nói rằng, bà cụ hưởng thọ 94 tuổi. Sư thầy gọi nội mình là người hưởng thượng thượng thọ, lâu rồi ông mới làm đám cho một nhà có người mất tuổi cao đến thế.
mình ngưỡng mộ nội, ngoài con số 94 ra chắc có lẽ là vì dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ của bà tốt lắm. Mình thấy nếu sống lâu nhưng không nhớ gì cả hay không có một nhận thức nào về cuộc sống thì chẳng phải cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm hay sao? Không biết nữa nhưng mình thấy như thế là tẻ nhạt! Với nội, nội nhớ nhiều thứ, nội ghi chép nhiều điều, nội làm nhiều việc trong khả năng của bà, kể cả là may vá. Có lần mình về thăm nội, nội bị ai lấy mất cây kéo để cắt vải mà cả ngày bà cứ than ầm cả lên, cứ nói: ai lấy cây kéo của tao vậy trời.
dường như những ngày cuối đời của bà đều như thế, đều nhớ, đều ghi chép, đều làm việc linh tinh...để rồi cái chết đến lúc nào không hay, đột ngột nhưng nhẹ nhàng.
mình mong sau này mình và cha mẹ cũng sẽ sống được như bà. Có thể không sống được "thượng thượng thọ" nhưng hy vọng trí óc được minh mẫn, để kỉ niệm vẫn ở trong tim.
...
nếu bạn đọc đến đây, mình chỉ mong bạn đang sống thật hạnh phúc bên cạnh người thân của mình. Có lẽ con người với con người dù là ruột thịt của nhau, chúng ta vẫn sẽ không đi hết cuộc đời này cùng nhau, nhưng cái quan trọng lúc này không còn là thời gian mà chính là kỉ niệm, thứ có thể khiến con người hạnh phúc mỗi khi nghĩ về, thứ có thể khiến con người luôn sống ở đây chứ không bao giờ "về với đất"
nếu được nói với nội, con chỉ biết cảm ơn nội vì những gì người đã mang lại cho con. Cầu mong nội sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm cháu ngoan của nội!
16.12.22
Nhận xét
Đăng nhận xét