Chuyển đến nội dung chính

CHỊ VÀNG

 "Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương..."

- Đi Bụi, Nguyễn Ngọc Tư

----------------------------------

Mưa ở An Giang buồn lắm. Dường như nó cũng buồn cho cuộc đời của chị Vàng. 

Nay mình với gia đình xuống thăm nhà chị Vàng. Nhà chị đơn sơ, xung quanh là cây cối um tùm. Chị nói nào trời tối là buồn vô cùng. Chị ở nhà thui thủi với mẹ của mình là bà Năm. Mấy nay bà bị bệnh nặng, mình ên chị phải lo cơm áo cho gia đình. Bản thân chị cũng có bệnh, đó là căn bệnh tim bẩm sinh. Nó hành hạ chị mấy mươi năm nay khiến cho chị gầy trơ xương. Nhìn thương lắm.

Lúc còn khỏe mạnh, mẹ hay dẫn chị lên nhà mình chơi. Nhớ hồi đó chị Vàng cùng đám con nít chơi với nhau vui lắm. Chị hay hái mấy cái bông trang màu đỏ để làm dây chuyền, vòng tay. Rồi chiều chiều xuống sông vớt mấy bụi lục bình để cắt ra làm bánh mì, làm xúc xích...Ôi đủ thứ trò mà trò nào cũng vui.

Mình ấn tượng với chị Vàng bởi cái tính hiền lành của chị. Lúc nào gặp người lớn chị cũng dạ dạ vâng vâng. Có nhiều lần chơi với nhau, con Ý hay ăn hiếp chị mà chị không bao giờ đánh hay chửi lại nó. Chị cứ im re à. Mẹ mình hay nói "chị Vàng hiền như cục đất, sau này ra đời khổ lắm!". Ngộ he, hiền quá hóa ra lại khổ.

----------------------------------

Bà Năm thấy gia đình mình xuống thăm mừng lắm. Chồng bà Năm đi khỏi nhà từ lúc chị Vàng mới lên 3, nay chị đã 21 tuổi rồi. Chị bệnh, giờ bà Năm cũng bệnh. Khổ càng thêm khổ bởi nhà chị ăn uống chỉ biết dựa vào sự trợ cấp của địa phương, anh chị em và hàng xóm xung quanh. 

Mình nhìn chị Vàng cũng không thay đổi là bao, vẫn cái khuôn mặt gầy gầy ấy, vẫn cái làn da ngăm rám nắng như thời còn con nít. Thứ thay đổi duy nhất trên cơ thể của chị chắc là mái tóc. Nó đã bị cắt đi từ bao giờ. Má Chín hỏi: "Sao tóc con cắt ngắn rồi Vàng. Uổng quá he!". Chị mỉm cười đầy chua xót: "Dạ tóc ngắn cho đỡ tốn tiền xà bông"...Má Chín cũng chỉ cười nhạt rồi nhìn xuống dưới sông, dường như không muốn cho chị thấy đôi mắt đang rướm lệ của mình. 

----------------------------------

Mưa tầm tã. Gia đình mình ngồi trên bộ ngựa trông ra. Ở Hậu Giang mưa cũng đâu buồn thiu như thế này. 

Mẹ mình hỏi chị Vàng: "Con có nhớ cha con hong?". Chị thờ ơ đáp: "Dạ hong Út ơi!". Chị không hận nhưng cũng không nhớ, hình bóng người cha trong lòng chị đã mất đi từ lâu. 

Tiếng bà Năm ở sau bếp bỗng vọng ra: "Con Vàng nó không nhớ cha nó đâu, nó chỉ nhớ thằng Bé thôi"

Thằng Bé ở đây là em ruột của chị, hình như nó cũng bằng tuổi mình. Ngay khi cha chị đi khỏi nhà, bên nội đã kéo xuống bắt thằng nhỏ khi nó còn chưa dứt sữa mẹ. 

Hồi xưa bà Năm làm dâu ở Bạc Liêu. Gia đình cũng túng thiếu trăm bề nên chỉ có một ngôi nhà lá tạm bợ ở ngoài đồng, nuôi mấy con gà, con vịt sống qua ngày. Lúc bà Năm mang bầu chị Vàng, ông Năm hay đi nhậu tới tối khuya mới về, bỏ bà Năm ở nhà một mình. Có lần bà buồn và lo lắng cho chồng nên chạy về nhà má ruột của ông Năm để kiếm. Về tới thì thấy ông đang ăn nhậu say sưa với đám bạn. Bà khóc rồi van xin ông đi về. Đám chị chồng thì mỉa mai, cười chê bà. Tới lúc sinh ra chị Vàng, bác sĩ nói chị bị hở van tim nên khó sống qua 10 tuổi. Bên chồng kêu bà cho chị Vàng vào trại mồ côi nhưng bà nhất quyết không cho. Vì dù sao đó vẫn là con ruột mà mình mang nặng đẻ đau. Làm sao có thể bắt người mẹ bỏ con mình đi được?

Vài năm sau, bà mang bầu đứa thứ hai. Lần này là con trai. Ông Năm vẫn chứng nào tật nấy, vẫn bỏ bê gia đình. Bà Năm ở nhà một mình vừa chăm con, vừa lo cho đàn vịt. Mẹ của bà Năm vì lo cho con gái ở một mình ngoài đồng sẽ khổ nên rước bà về quê. Nhiều lần ông Năm xuống tìm nhưng cha của bà nhất quyết không cho vào nhà. Để rồi trong một hôm mưa lớn, bà ở nhà một mình với hai đứa con thơ. Bà kể: ông Năm cùng ba người đàn ông khác sang bắt thằng con trai của bà. Vì thân phụ nữ không thể chống lại mấy thằng đàn ông nên bà không thể làm gì được ngoài việc khóc la thảm thiết. Những ngày sau đó, hôm nào bà cũng về bên chồng để xin gặp con nhưng bị nhà chồng đuổi đi và không công nhận bà là con dâu. Cứ như thế nhiều năm, bà cũng không thể làm gì, ông Năm rồi cũng có vợ mới, thằng Bé rồi cũng lớn lên và nó vẫn nghĩ rằng chính mẹ của nó đã bỏ nó đi. 

Đến tận bây giờ, đứa con trai bà đứt ruột sinh ra cũng chưa bao giờ về thăm bà một lần. Chị Vàng chẳng còn gặp được thằng em của mình, chẳng bao giờ có được một gia đình trọn vẹn. 

----------------------------------

Nhiều lần mình nghĩ nếu chị Vàng là con trai thì cuộc đời của chị có đỡ khổ hơn không? Bên nhà nội sẽ đón nhận chị chứ? Rồi chị cũng sẽ có đầy đủ cha mẹ và em trai của mình. Nhưng lỡ như chúng lại bắt chị rời xa khỏi mẹ của mình như thằng Bé, thế thì bà Năm lại khổ phải không? Còn đứa con ở bên cạnh vẫn như an ủi phần nào vết thương của quá khứ chứ ở một mình chắc bà không sống nổi mất. 

Sao có nhiều người phụ nữ lại khổ đến thế? Liệu sau này cuộc đời của chị Vàng có giống như mẹ của chị hay không?...

----------------------------------

Trước khi về lại Hậu Giang, mình có nói với chị một câu: "Ráng sống tốt nha chị!"

Chị vỗ vai mình rồi nói: "Chứ chị còn lựa chọn nào nữa đâu mà không sống tốt. Hì..."

Mình thấy xót lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Mình được lựa chọn mặc gì vào ngày hôm nay, ăn những món ăn mình thích và đi đến những nơi mà mình muốn...Có nhiều người họ còn không có cái quyền đó nữa. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là bươn trải qua ngày.

Thế nên mình tự dặn lòng rằng dù cuộc đời có khó khăn đến mấy bản thân vẫn không bao giờ buông xuôi dễ dàng.

----------------------------------

Quả thật khi lắng nghe câu chuyện của nhiều người, ta mới càng cảm thấy trân quý cuộc đời này nhiều hơn.

Mong sao chị Vàng và bà Năm sẽ có thật nhiều sức khỏe và tìm thấy được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ở quãng đời còn lại. Cũng mong sao thằng em trai của chị Vàng sẽ nhớ đến mẹ và chị của nó. Mong nó hiểu rằng có những người bỏ đi không phải vì không còn yêu thương. Chỉ vì họ đã không còn sự lựa chọn...

Làm người khổ quá trời nhưng sao ta vẫn sống tiếp he? Chắc là vì ở ngày mai còn có một thứ gì đó đang đợi mình...một thứ gì đó rực rỡ như cái tên của chị Vàng.

"Nhà"

11.07.2023







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GỪNG

Mình là người thích ăn những món có vị đậm đà, một là cay mặn, hai là chua ngọt. Mình không thích ăn cháo nếu nó lỏng và không có vị cay nồng. Nhưng mẹ mình thì khác. Mẹ thích ăn cháo, đặc biệt là cháo vịt chấm mắm gừng. Mẹ hay nấu món đó cho cả nhà ăn vào lúc trời mưa, khi gió rít lên từng hồi đáng sợ và khi mưa trút nước như lâu lắm mới ập xuống mái tôn. Thi thoảng có cả sấm, thứ mình sợ nhất trên đời vì mình toàn nghĩ: Lỡ đâu trời đánh trúng mình thì sao? Mình còn muốn sống lắm! Không muốn chết sớm đâu. Mẹ mình mua nhiều gừng lắm. Bà hay cho chúng vào tủ lạnh, nhiều đến nỗi đám con nít như thằng Đạt hay con Ý, mỗi lần xuống nhà chơi và mở tủ lạnh ra đều bịt mũi hoảng loạn: Trời ơi! Sao tủ lạnh Út Trang có mùi nồng và hôi quá! Mẹ mình chỉ cười: Bậy! Tao đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Cha mình từng cằn nhằn mẹ về vụ đó. Nhưng mình chỉ nghĩ: chắc mẹ thích ăn cháo vịt chấm mắm gừng. --------------------------------------------------- Hôm đó là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và T...

QUÁ-KHỨ

Hôm nay mình sẽ định nghĩa về quá-khứ (một từ luôn khiến người ta day dứt mỗi khi nhắc đến) Trong Wikipedia, từ quá-khứ dùng để chỉ tất cả những sự kiện xảy ra trước một mốc thời gian cho trước.  Trong chiết tự chữ Hán, từ quá-khứ được tạo nên bởi chữ 土 chỉ một người đang bước đi và chữ 厶 chỉ nhà cửa. Nếu hợp cả hai chữ ấy lại thì ra được chữ 去, ý chỉ một người rời bỏ quê hương, nơi chốn thân quen của mình để đi đến một vùng đất mới. Còn với mình, quá-khứ là một cơn mưa mùa hè, là một thước phim ở chế độ 2x, là một ly rau má uống ngụm đầu thì đắng nhưng sau đó lại ngọt, là một tiếng cười ở đâu đó rất xa, là mùi nước xả vải mẹ hay dùng, là một giấc mơ kỳ lạ thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại. Quá khứ là một thứ gì đó vừa rõ ràng nhưng cũng vừa mông lung... Nhưng nếu quá-khứ chỉ là một thứ gì đó giống như bên trên thì nó sẽ không làm cho mình phải search google rằng: tại sao con người hay sống trong quá khứ? Mình là người sống theo cảm xúc. Mình dễ xúc động và cũng dễ hồi tưởng. Mìn...

NGƯỜI THƯƠNG "VĂN"

Mình có một tình cảm đặc biệt dành cho "văn" Hành trình mình đồng hành cùng "văn" cũng vô cùng đặc biệt. ------------------------------------- "Em có khả năng viết văn!" Năm lớp 5, trong học bạ của mình, thầy Bình An có phê một câu mình nhớ mãi: em có khả năng viết văn, phát huy thêm em nhé! Lúc đó mình cũng không nhận ra hết ý nghĩa của lời phê ấy, mình chỉ biết mình viết văn theo bản năng, theo những gì mình nghĩ. Hình như bài văn đầu tiên mình viết là bài mô tả món quà sinh nhật em yêu quý nhất. Mình đã mô tả chú gấu bông được người chị họ tặng vào lúc 6 tuổi. Không hiểu sao nữa nhưng mình ấn tượng về bài văn đó mãi. Giờ đọc lại chắc mắc cười lắm. Nhưng mình vẫn muốn đọc, muốn đọc lại đứa trẻ hồn nhiên ngày nào... ------------------------------------- "Văn hay Chữ tốt" Năm lớp 6, mình được chọn vào đội tuyển "Văn hay Chữ tốt" của cô Bích Ngọc. Lúc đó mình thích lắm! Nhưng ngày nào cô cũng bắt tụi mình viết bài từ sáng đến trưa. Có hô...